Chỉ chơi game bài tiến lên online để cố gắng hòa nhập

Sống giữa người mà không tìm được người! Đôi khi ta muốn hét lên để người hiểu, nhưng người không thấu. Ta nói không ai nghe, ta kể không ai hiểu, ta muốn cười với người, ta thèm buồn cùng người, nhưng người không hiểu ta. Để rồi ta đành cười hùa theo những câu chuyện hài vô vị. Để rồi ta đành phải giả bộ quan tâm những thứ nhảm nhí tầm thường. Để rồi ta chỉ biết làm hài lòng người khác, trong khi bản thân chẳng bao giờ hài lòng. Chỉ  chơi game bài tiến lên online để  cố gắng hòa nhập với những con người vốn chẳng phải như ta, chẳng hiểu ta, chẳng biết ta cần gì, chẳng biết khi nào ta vui, chẳng biết khi nào ta buồn.

anh-lan-37-91

Rồi chính ta cũng chơi game bài đổi thẻ điện thoại. Ta chẳng thiết nữa. Ta chẳng cần nữa. Ta chẳng biết mình muốn gì nữa. Ta thả mình cho dòng đời cuốn trôi. Như bao người. Như bao đời. Đi đâu thì đi. Đến đâu thì đến. Chẳng khát vọng. Chẳng đam mê. Chằng cuồng si. Chẳng say đắm. Cứ bình bình, tầm tầm vậy thôi. Làm một người như bao người. Sống quẩn quanh rồi lại truyền lại cho đời sau sống quanh quẩn, rồi lại đời sau, đời sau nữa, đến khi nào tiệt giống thì thôi.

Chỉ  chơi game bài tiến lên online để  cố gắng hòa nhập

Thưởng. Đó là cái thú. Mà đã là thú, thì tùy thuộc bản thân. Đã tùy thuộc bản thân, đừng quan tâm đến người khác nói gì, thấy vui là được. Mà làm gì thấy vui, chính là “thưởng” vậy.Người xưa thưởng trà, thưởng rượu, thưởng tranh. Người nay nhiếu thứ hơn, nên thành ra lại khó chọn. Ngày xưa muốn thưởng cũng chỉ có đám bằng hữu văn thơ tề tựu bình luận. Còn ngày nay muốn down game bài magic lại đôi khi có cả những thành phần không mời mà đến.

anh-lan-37-92

Tôi hay tranh luận với bạn tôi về sách này hay hơn, sách kia hay hơn, bài nhạc này thấm hơn, hay bài kia thấm hơn, hoặc giả như chè mạn ngon hơn, hay chè tươi ngon hơn, rỗi hơi hơn nữa thì chữ tao đẹp hơn hay chữ mày đẹp hơn. Thường thì đó là down game bài ma thuật, chứ chẳng phải tranh cãi.Giờ người ta tranh cãi nhiều, bởi vì thực ra ai trong lòng cũng có cái tự tôn riêng. Tự tôn thì cần, nhưng quá thì hại. Cái chữ “khiêm” trong Đạo Đức Kinh cũng giảng vậy, lùi lại, thấp xuống, thì nhìn thấy được nhiều hơn, học được thông hơn, thưởng được dễ hơn (cái này thì là tôi bịa ra).

Add a Comment